Cảm thấy đói, con cáo đi tìm kiếm thức ăn. Đi được một quãng thì nó tìm thấy một con chuột đang ngủ dưới gốc cây, rất dễ bắt và chắc chắn bắt được. “May mắn làm sao! Một bữa ăn ngon và thú vị đang nằm sẵn để đợi mình. Nó sẽ cung cấp cho mình một bữa sáng ngon miệng.” Cáo ta nghĩ vậy.
Khi con cáo định chụp con chuột để túm nó lên thì thấy một con thỏ đang đi tung tăng. Thấy con thỏ, con cáo vội quên bữa ăn sáng dễ dàng của mình và nghĩ một cách thèm thuồng rằng: “Thật là may mắn! Con thỏ lớn hơn và ngon hơn con chuột. Nếu ta bắt được nó, ta sẽ có thức ăn đủ cho cả ngày.”.
Thế là con cáo đã đuổi theo con thỏ và khi nó đến gần kề bên con thỏ để vồ lấy con vật thì nó thấy có một con nai đang gặm cỏ bên cạnh, chú nai đã bị giật mình và bỏ trốn. Con cáo dõi mắt theo con nai. Thay vì cảm thấy hơi mệt vì đã đuổi bắt con thỏ thì con cáo lại nghĩ là vẫn có cơ hội để bắt con nai. “Thật là may mắn!” Nó tự nói với bản thân. “Một con nai lớn hơn và tốt hơn một con thỏ. Bắt được nó thì mình có thể ăn trong một tuần, không cần phải chạy quanh nữa.”.
Thế là nó đã dùng tất cả sức lực để bám theo sau con nai nhanh nhẹn ấy, nhưng điều đó dường như không khiến cho nó bực mình, bởi vì chỉ chốc lát sau đó nó đã nhìn thấy một con ngựa. Con cáo đã thấm mệt. Con ngựa lớn và chạy nhanh nhưng điều ấy vẫn không làm cho con cáo từ bỏ ý định đuổi bắt. Cáo nghĩ: “Quả là may mắn! Với một con ngựa thì ta có thể ăn đến mấy tháng trời mà không cần làm gì cả.”.
Nhưng con ngựa thậm chí không thèm bỏ chạy. Với một vài cú đá chính xác, nó có thể đá vỡ sọ con cáo nếu con cáo không né tránh kịp thời. “Có lẽ ta đang làm một việc vượt quá sức mình”, con cáo nghĩ lại, “thôi, được rồi, ít ra thì mình còn có thể quay trở lại và tìm kiếm con nai”, nhưng con nai đã biến mất vào trong rừng từ lâu rồi.
“Có lẽ thức ăn của mình hôm nay là chú thỏ,” cáo nghĩ. Nhưng khi nó quay trở lại thì con thỏ cũng đã bỏ đi. “Thế thì mình bắt con chuột để ăn sáng vậy”, cáo nói thầm trong sự thất vọng và quay trở lại gốc cây với hy vọng là dễ dàng bắt được con chuột đang ngủ. Nhưng tiếng ồn khi cáo đuổi bắt con thỏ, con nai, và con ngựa đã làm cho chú chuột tỉnh giấc, nên nó cũng đã đi mất rồi.
Con cáo tự nhủ thầm: “Thật là tiếc! Mình đã không nắm lấy cơ hội sẵn có mà lại cố gắng để đuổi bắt những thứ vượt quá khả năng của mình.”. Buồn rầu, nó nằm xuống dưới gốc cây và cảm thấy cái dạ dày trống rỗng đang cuộn lên vì đói.
George W. Burns
Minh Nguyên dịch
Sưu tầm: Hanh Nghiêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét